Chuyện bên ly cà phê – “Chiếc tủ lạnh”
Chiều tà, lấy ly cà phê hòa tan trong tủ lạnh mà bạn đã pha từ sáng. Những cánh chim trời bay về phía xa xa. Cái lạnh đang đến dần, những cánh chim đang tìm nơi tránh rét. Tránh cái rét của thời tiết, cái lạnh như hơi tủ lạnh phả vào lòng bạn khi bạn mở nó ra. Hay phải chăng, chính tâm hồn bạn cũng đang nguội lạnh?
Bạn tìm một góc trước hiên nhà, nhấp môi một ngụm cà phê, đặt chiếc ly xuống và bắt đầu thư giãn. Hướng mắt về mảng mây màu hồng nhạt đượm buồn phía xa xa, ánh mắt rơi vào vô định. Lúc này, hãy để mọi muộn phiền của cuộc sống trôi đi, để lại cho mình một tâm hồn thư thái nhất. Cuộc sống vồ vập, hối hả dường như đã biến tâm hồn bạn phả lạnh như chính chiếc tủ lạnh sau bếp của bạn vậy – không có hơi ấm của những món ăn gia đình được nó cất giữ. Hay như tâm hồn bạn, từ lâu đã thiếu đi hơi ấm của tình thân. Cô đơn tự lập nơi xứ người thương lắm! Không còn những bữa cơm gia đình. Càng không có cho mình những sự quan tâm, hỏi han. Một cuộc sống tẻ nhạt và vô vị…
Ngày trước lúc còn bé, ta cứ mong ngóng sẽ được lớn lên. Để rồi khi càng trưởng thành, ta càng khép kín “chiếc tủ” của mình lại, dần trở thành một “chiếc tủ lạnh”, và lòng ta cũng cô đơn từ đó. Khi trưởng thành, suy nghĩ của chúng ta thay đổi. Chúng ta có những đam mê riêng, hoài bão riêng và không phải bất kỳ một ai cũng có thể theo chúng ta đi mãi. Dần dần chúng ta mang trong mình tâm lý sợ hãi, chẳng dám ngẩng cao đầu để chấp nhận và đối diện với cuộc sống. Chúng ta khép chặt cánh tủ, không dám thay đổi những món ăn trong chiếc tủ lạnh. Và vì thế, ta héo mòn theo thời gian.
Bên ly cà phê nhỏ, tôi từng rất cô đơn cho đến khi biết được cách chữa lành tâm hồn mình bằng những khoảng lặng – những khoảng thời gian tôi tự dành cho bản thân, dành cho đam mê và mở lòng hơn với những người xung quanh. Một điều cực kỳ hay ho nếu bạn đang vướng vào trong gian đoạn bế tắc với “chiếc tủ lạnh” này đó là mở lòng ra với mọi người hơn. Để nhận thấy rằng, trước giờ bạn chưa hề cô đơn. Cô đơn chỉ là cái cảm giác cơ thể bạn tự ngụy tạo một vỏ bọc hoàn hảo cho những suy nghĩ yếu đuối thường trực trong con người bạn trước những sóng gió cuộc đời mà thôi. Bạn không mở lòng, không ai biết bạn đang gặp vấn đề gì? Bạn không mở lòng, chẳng ai có thể đủ thời gian tìm hiểu xem bạn đang cần gì để trợ giúp. Khi bạn khép cửa tủ lạnh, chấp nhận những món ăn lặp đi lặp lại ngày qua ngày, chấp nhận với cuộc sống với hàng tá những vấn đề khiến bạn mệt mỏi bằng cách sống chung với nó thì xin lỗi, cô đơn chính là “quà khuyến mãi” của bạn.
Vậy nên hãy mở lòng, mở cửa tủ để đón nhận những điều hay ho, mới lạ, đón nhận tình cảm của những người xung quanh bạn. Hãy luôn nhớ rằng “There’s Always Someone” – luôn luôn vẫn còn ai đó bên cạnh chúng ta. Chúng ta không bao giờ một mình.
Hãy để chiếc tủ lạnh của bạn được lấp đầy bởi những món ăn mới lạ của những người xung quanh. Đừng để nó mãi trống vắng chỉ với món dưa muối qua ngày.